Đặc công hoàng phi chương 103-1

Chương 103: Ai cùng tranh phong 1-12 (1)

Edit: Nhím

Beta: thiennhatnu

mnu622[1]

“Haha, Tiểu Ngân tới, Tiểu Ngân tới!” Liếc mắt một cái nhận định ma thú đầu lĩnh khí thế hung hăng đang tới kia là Tiểu Ngân, Phong Vô Tâm đột nhiên điên cuồng mà cười ra tiếng.

Ngay lập tức trên mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cơ hồ lệ nóng quanh tròng.

“Quân Lạc Vũ, ngươi thật đáng chết”

Như thế nào có thể làm cho người ta thích như vậy? Như thế nào có thể làm cho người ta kích động như vậy? Như thế nào có thể ngay tại thời điểm mấu chốt, cơ hồ ngay lúc hắn tuyệt vọng, lại cấp cho hắn cường đại kinh hỉ như vậy.

Quân Lạc Vũ, ngươi quả nhiên là một kẻ đáng chết.

Phong Vô Tâm nắm chặt hai tay, hung hăng một kích đánh vào không trung vô hình.

Mà ở trên mặt là kích động cùng mừng như điên, cơ hồ đã không cách nào dùng lời nói mà diễn tả được.

Mà ở bên cạnh hắn, Yến Lâm cùng Yến Trần, hai người hoàn toàn chấn động.

Khống chế mười lăm cấp siêu cấp ma thú – đỉnh cấp bậc tại Vong Xuyên đại lục, bá chủ một phương ngân bạch phi hổ vương, cư nhiên là Tiểu Ngân.

Phía sau phô thiên cái địa đuổi theo là đội ngũ binh đoàn khổng lồ đã ngoài thập cấp ma thú, cư nhiên là của Tiểu Ngân.

Nó… nó… nó thật là tiểu tử ham ăn của Quân Lạc Vũ?

Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng Phong Vô Tâm hô lên như xé gió, Yến Trần cùng Yến Lâm kinh ngạc hiện lên cả trên mặt.

Bọn họ thực sự không có nghe sai. Cũng không có nhìn lầm.

Đay là vạn thú tập kết…

Gió qua ngàn dặm, lạnh run…

“Rống…”

Phô thiên cái địa hí rống nhằm thẳng hướng binh mã hai bên mà xông đến.

Vạn thú rít gào, thanh âm chồng chất lên nhau mà đến, kinh thiên động địa, oai trấn tứ phương.

Mặt đất trấn động, vạn thú gầm thét mà đến.

“Mau, mau, công thành, mau”. Ngay lúc lực lượng khổng lồ sắp đến nơi, phía dưới, ở bên ngoài Ngũ Châu thành, liên quân bảy quốc kinh hãi tới cực điểm, mãnh liệt phản ứng lại.

Nhất thời, mãnh liệt còn hơn lúc muốn liều mạng mà tấn công Ngũ Châu thành, mãnh liệt hướng bên trong thành mà đánh đến.

Chỉ có vào thành, vào thành đóng cửa thành lại, may ra còn có thể thoát được đám ma thú kia.

Ít nhất, ít nhất là còn có một cái cửa thành.

Mà bọn họ bây giờ, cái gì cũng không có, cái gì để che chắn cũng không có.

Này Ma thú quân đoàn ngoài thập cấp nổi điên mà lướt qua, bọn họ khẳng định chỉ còn huyết nhục mơ hồ.

Kia chính là Ma thú quân đoàn ngoài thập cấp đến mười lăm cấp, mười lăm cấp đỉnh cấp ma thú.

Sợ hãi rồi, sợ hãi rồi, hoảng sợ rồi. Liên quân bảy quốc lúc này xử xuất toàn bộ lực lượng, hướng phía cửa thành tấn công tới.

Cùng khắc, Yến Trần cùng Yến Lâm từ kinh ngạc mà tỉnh lại.

Nhất tề, sắc mặt đại biến, quát: “Mau, mau ngăn chặn lỗ hổng, mau chuẩn bị xa đầu khí giới, phòng ngừa ma thú tiến vào, nhất định phải bắt bọn nó…”

Ba từ này vừa nói ra, hai người đồng dạng liếc nhau một cái, phía dưới nói như thế nào cũng không nói lên lời.

Nhất định phải diệt chúng nó?

Đùa phải không? Đã ngoài thập cấp ma thú?

Chỉ sợ ngay cả khi Vọng Thiên Nhai hoàn hảo vô khuyết, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của chúng nó.

Mà bây giờ muốn ngăn chặn lỗ hổng không cho chúng nó tiến vào? Muốn tiêu diệt toàn bộ chúng nó?

Này quả thực là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

“Thừa tứơng, làm sao bây giờ? Quân Lạc Vũ này thật là độc ác, nàng ta đưa lực lượng tới, nàng ta giúp Phạm Thiên Các rồi, chúng ta làm sao bây giờ. Này…”

“Câm miệng, không cho nói lung tung” Yến Lâm, Yến Trần đều đem lo lắng mới nói ra khỏi miệng, Phong Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt quát to.

Mà Yến Lâm cùng Yến Trần hai người sửng sốt.

Tiểu Ngân là ma thú của Quân Lạc Vũ, mà Quân Lạc Vũ giúp Đế Phạm Thiên, chuyện này là có thật.

Điều này sao lại có thể gọi là nói lung tung, Thừa tướng là bị làm sao vậy? Bị thế trận này doạ cho phát điên rồi sao?

“Ngao ô…” Gió qua thiên hạ, vạn thú rít gào mà đến.

Gần, rất gần.

“Sát a…” liên quân bảy quốc đang tử chiến nơi cửa thành càng phát ra hoảng sợ, điên cuồng hướng phía bên trong thành mà vọt vào.

Cửa thàng của Ngũ Châu thành vốn đã bị công phá, càng huống chi lúc này là liên quân bảy quốc đem sức lực suốt đời của mình hướng tới chỗ này.

Quân đội Vọng Thiên Nhai căn bản là thủ không được, căn bản là thủ không được.

Phong Vô Tâm thấy cảnh này thì mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn kim loan phượng bay trên đỉnh đầu, cao giọng nói: “Tiểu Ngân là bằng hữu của chúng ta, xin hãy giúp chúng ta thủ thành.”

Gió mang theo tiếng hét, kim loan phượng ở trên bầu trời cúi đầu nhìn Phong Vô Tâm, liếc mắt một cái.

Không tiếng động, không di chuyển, căn bản là không có để ý tới.

Mà Yến Lâm cùng Yến Trần ở phía dưới thấy Phong Vô Tâm đột nhiên hướng không trung bá chủ thỉnh cầu trợ giúp, trong mắt hiện lên bối rối.

Thừa tướng của bọn họ điên rồi sao?

“Thừa tướng, ngươi không nên như vậy, chỉ cần Quân vương của chúng ta trở về, chúng ta…”

Quân vương, Vân Thí Thiên bây giờ, cho dù có nhanh chóng trở về, thì trận này căn bản cũng là không có biện pháp để đánh lại. Còn không nói tới một khi Ngũ Châu thành bị huỷ, Vọng Thiên Nhai sẽ gặp phải kiếp nạn lớn.

Yến Lâm, Yến Trần, một lời đến bên miệng, cũng không thể nào nói ra được.

Mà Phong Vô Tâm căn bản không để ý tới việc bọn họ khuyên nhủ, thấy kim loan phượng trên không trung không để ý đến mình, lập tức trong nháy mắt, cả người phi thân lên cao.

Hướng phía Tiểu Ngân đang gào thét mà tới, dùng hết khí lực mà hét to: “Tiểu Ngân, mau công phá cửa thành, mau…”

Tiếng hét kinh thiên, tựa hồ là đem công lực suốt đời dồn vào một tiếng hét.

Cơ hồ là đè qua hàng nghìn, hàng vạn tiếng chém giết trên chiến trường, sánh ngang với âm thanh rít gào của ma thú.

Thần trí từ cả kinh mà quay trở về, trên tường thành của Vọng Thiên Nhai là những văn thần võ tướng, cơ hồ như từ trong tiếng hét của Phong Vô Tâm mà khôi phục lại thần trí, lập tức sắc mặt cổ quái hướng về phía Phong Vô Tâm.

Tiểu Ngân vốn là ma thú của Quân Lạc Vũ.

Quân Lạc Vũ hại Quân vương của bọn họ, hại Vọng Thiên Nhai của bọn họ thảm như vậy.

Thừa tướng của bọn họ là đang suy nghĩ cái gì a?

Lúc này, vạn thú gào thét mà đến, chỉ sợ là đem bọn họ hoàn toàn diệt tuyệt, hoàn toàn công phá Ngũ Châu thành.

Thẳng tiến đến Vọng Thiên Nhai, phá huỷ hết thảy.

Mà Phong Vô Tâm cư nhiên hướng phía Tiểu Ngân cầu cứu.

Này quả thực… Này quả thực…

Quần thần lắc đầu, lòng họ đã chết, đám người vẻ mặt bi phẫn nhìn cửa thành bị giải khai (bị công phá). Vọng Thiên Nhai bọn họ hôm nay khí số đã tận rồi sao?

Mà ngay lúc quần thần Vọng Thiên Nhai đang đối mặt với khí thế hung hăng của Ma thú binh đoàn, ở phía xa phát ra một tiếng gầm rú,  kinh thiên mà đến.

Tiểu Ngân xoay người đứng lên, cao cao đứng trên đỉnh đầu ngân bạch phi hổ vương, mím môi mà khiếu, tiểu móng vuốt hướng phía trước mà vung lên.

Đè tiến vào, mau.

Vạn thú hô ứng, đàn khởi rít gào.

Mà kim loan phượng trên bầu trời, sau khi nghe một tiếng hét to của Tiểu Ngân, thì một tiếng huýt gió cực kỳ trang nghiêm từ trong miệng phát ra.

Lập tức, mười một cấp loan phượng phi bằng, thập cấp đại bàng, bá địa mà tản ra.

Trong nháy mắt đã bố trí phòng ngự trên bầu trời Ngũ Châu thành.

“Ầm…” Phi bằng giương cánh, tiếng chim hót ngân vang.

“Hả…”

“Cứu mạng a…”

Kình phong điệp khởi, gào thét mà tới. Liên quân bảy quốc từ bốn phương tám hướng mà xông lên tường thành, trong khoảnh khắc lại giống như đánh lên một cái tường thành không chắc chắn (chỗ này ta chém), bị một tiếng “ầm” đánh ngược trở ra.

Kình phong kia đánh tới, xé rách hết thảy, phá huỷ hết thảy.

Đem những tiểu binh kia so cùng những con kiến.

Lực lượng của không trung bá chủ, há là những tiểu binh công thành kia có thể so đo.

Trong nháy mắt, liên quân bảy quốc mới vừa rồi tìm lại được khí thế hung hăng, cơ hồ muốn xé rách hết thảy mà xông lên, lúc này lại bị không trung bá chủ đang trấn giữ bốn phương trên bầu trời làm cho biến mất không lưu lại chút nào.

“Ầm” một tiếng, đá to bay ra, đập vào trong đội hình của liên quân bảy quốc.

Kình phong gào thét, không trung bá chủ bắt đầu giúp binh sĩ Vọng Thiên Nhai, trấn thủ Ngũ Châu thành.

Mà ngay trong lúc không trung bá chủ bắt đầu hành động, Tiểu Ngân suất lĩnh ma thú binh đoàn, cũng đã tới rồi.

Cao cao đứng trên đỉnh đầu ngân bạch phi hổ, Tiểu Ngân một tay nắm lớp lông màu bạc, trong miệng gào thét ra tiếng xé gió, tiểu móng vuốt thẳng kích hướng phía liên quân bảy quốc đang bao vây Ngũ Châu thành.

Thập cấp địa nham sư, công cho ta mặt đông.

Mười một cấp xích kim báo, công cho ta mặt tây.

Mười hai cấp thiên linh phi lang, công cho ta mặt nam.

Mười ba cấp mộng long hổ, công cho ta mặt bắc.

Hôm nay, nếu kẻ nào để cho một tên chạy thoát, để cho ta hôm nay thất bại, trở về ta diệt cửu tộc kẻ đó.

Khí thế hung hăng, Tiểu Ngân uy danh hiển hách, xông người lên phía trước.

“Rống…” Bốn đội ma thú nghe xong Tiểu Ngân ra lệnh, trong nhát mắt ngửa đầu mà hí rống.

Nhân mã nho nhỏ, hôm nay nếu để cho các ngươi chạy thoát, thì tên của ma thú chúng ta sẽ đảo ngược lại.

Khí thế kinh thiên, tứ phương ma thú sau khi mãnh khiếu đáp lại, bốn đội trong nháy mắt tách ra, bốn đại chủng tộc ma thú hướng phía bốn cổng thành điên cuồng mà vọt tới.

16 thoughts on “Đặc công hoàng phi chương 103-1

  1. Pingback: đặc công hoàng phi | Dạ phong tửu quán

  2. ách. các nàng a, ta thông báo một tin hơi buồn là dạo này ta rất bận vì thế nên có lẽ là 1 tuần ta chỉ up được một chấp thôi. các nàng thông cảm cho ta. người ta cứ bảo học đại học nhàn mà ta thì chẳng thấy nhàn gì hết cả. hic. các nàng thông cảm nha.

  3. các nàng a, hôm nay ta vừa qua 4rum zing, ta thấy có một mem bên đó post truyện của ta sang, nick bên đó của bạn ấy là hothihai, bạn ấy đã post truyện của ta sang đó khi mà chưa hỏi ý kiến của ta. thực ra bạn ấy có hỏi thì ta cũng sẽ đồng ý để bạn ý post nhưng cũng không nên tùy tiện post khi chưa hỏi ta, hơn nữa bạn ấy còn không ghi rõ nguồn edit nữa. đây dù sao cũng là tâm huyết của ta cùng nàng thiennhatnu mà, nếu nàng nào biết bạn ấy là ai thì bảo bạn ấy sửa lỗi này đi giùm ta với, ta thực sự là không thích như vậy đâu.

    • không, ta không đặt pass, tại vì đặt pass rắc rối, mà nhiều truyện ta đọc các nàng ấy cũng đặt pass, ta thấy không hay, nên tốt nhất là ta sẽ sang zing nhắc nhở bạn ấy thôi. nàng không phải lo a. ^^ lo nhiều già nhanh a. ^^

Gửi phản hồi cho thiennhatnu Hủy trả lời