Đặc công hoàng phi chương 104-3

Chương 104: Công tiến đế đô (3)

Edit: Nhím

Beta: thiennhatnu

mnu622[1]

Vọng Thiên Nhai, cửa thành nam.

“Cái gì, Phạm Thiên các lui binh mà chạy, rút lui?” Tộc trưởng Ẩn tộc cơ hồ không thể nào tin được chiến báo trước mắt, rống to.

Đồng thời trong doanh trướng, Tổng soái binh mã của Phùng Thành quốc cũng dựng mắt lên.

Đùa phải không, Đế Phạm Thiên đột nhiên lui binh mà chạy, không tấn công nữa.

Có lầm hay không vậy?

Chiến tranh không phải là để vui đùa.

“Đúng vậy, toàn quân lui binh, quay về Phạm Thiên các, Vọng Thiên Nhai quân vương dẫn binh truy kích.”

Trong doanh trướng di động, sứ giá thâm trầm mà nói, làm cho cả Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cả kinh, trong nháy mắt một mảnh rét lạnh.

“Tại sao có thể như vậy, Đế Phạm Thiên là đang nghĩ cái gì…?”

“Này quả thực chính là trò đùa, trò đùa.” Tổng soái của Phùng Thành quốc một quyền gắt gao nện trên mặt bàn, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.

Ngay lập tức sẽ tiến vào được bên trong Vọng Thiên Nhai, vậy mà Đế Phạm Thiên đột nhiên lui binh?

Đây là có ý tứ gì? Đem bọn họ cùng Vọng Thiên Nhai đao phong thượng cung sao?

“Báo, quân tình khẩn cấp.”

“Nói.” Đang lúc Tổng soái của Phùng Thành quốc giận giữ không nói lên lời, một tín binh bay nhanh vào, Tộc trưởng Ẩn tộc thấy vậy, trầm giọng quát.

“Phạm Thiên các có nội biến, binh mã không rõ lai lịch tấn công Phạm Thiên các, trong vòng bốn ngày hạ cả mười ba thành, đang thẳng tiến đến kinh đô của Phạm Thiên các.”

“Cái gì?” Tin tức này vừa rơi xuống, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cơ hồ không dám tin, nhảy dựng lên, khiếp sợ mà lên tiếng.

Hang ổ của Phạm Thiên các bị làm sao? Vậy… vậy…

Trong nháy mắt, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc liếc nhau, khó trách Đế Phạm Thiên buông tha cho cơ hội tốt như vậy, toàn quân rút lui.

Bởi vì là có người muốn cướp nhà của hắn.

“Nhưng đó là đội binh mã nào?”

Tại Phật Tiên Nhất Thủy, có khả năng động, dám động, có thể di chuyển, có thể tạo ra uy hiếp, đã toàn bộ di chuyển rồi, đã toàn bộ vây lại mà tiêu diệt Vọng Thiên Nhai.

Số còn lại, căn bản không đủ khả năng để gây sợ hãi.

Mà bây giờ, trong vòng bốn ngày hạ mười ba thành trì của Phạm Thiên các, quả là kì binh, là từ nơi nào tới? từ nơi nào mà tới?

“Mau tra, mau tra, mau tra rõ cho ta…” âm thanh rống ra, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cảm giác được ông trời ở trên đầu đã bắt đầu thay đổi.

Mà cùng lúc đó, tại mặt đông của Vọng Thiên Nhai là Thước Lâm quốc cùng Tề quốc cũng là đồng dạng thần sắc đại biến.

“Phạm Thiên các bị người ta đánh sau lưng, Đế Phạm Thiên lui binh?” Tổng soái của Thước lâm quốc nắm tin tức trong tay, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo.

Tin tức này quả thật rất khó tin, làm sao lại có người đánh sau lưng Đế Phạm Thiên?

Phật Tiên Nhât Thủy còn có kẻ nào? Còn có thế lực nào?

Có thể bất động thanh sắc đánh sau lưng Đế Phạm Thiên, thẳng tiến đến hang ổ của hắn?

Tin tức này, quả thực là làm cho người ta rất khó tin.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tổng soái Tề quốc sắc mặt trầm như nước.

Năm lộ mười ba nước tấn công Vọng Thiên Nhai.

Gọi là năm lộ mười ba nước, nhưng kì thực đầu lĩnh vốn là Phạm Thiên các, nắm toàn quyền chỉ huy mọi thế lực.

Song, lúc này, Đế Phạm Thiên lại quay về mà cứu sào huyệt của hắn.

Vậy bọn họ ở nơi này phải làm sao bây giờ?

Đã không có thế lực của Đế Phạm Thiên ủng hộ, bọn họ bốn lộ mười hai nước ở lại có thể khắc chế được Vọng Thiên Nhai lúc này đã là con cọp bị thương? (cọp bị thương thì rất hung ác)

Này quả thực chính là chém một kiếm vào không khí, đưa cho bọn họ một vấn đề nan giải rồi.

Hai đại thống lĩnh hai mặt nhìn nhau.

Tiếp tục tấn công hay là lập tức buông tha, quay trở về?

Tiếp tục công, có thể hạ được Vọng Thiên Nhai, cũng có thể không hạ được, trước mắt có ít nhất 50% cơ hội.

Nếu mà rời đi, tại cục diện như vậy mà rời đi, cũng là cùng Vọng Thiên Nhai đối đầu sinh tử.

Phía ngoài doanh trướng gió lửa hừng hực, thiêu đốt mọi thanh âm, phảng phất vang tại trong lòng hai vị Tổng soái.

Thật rắc rối, thật rắc rối.

Gió lửa đầy trời, liên miên trời cao.

Tuyết đã không còn rơi nữa, trời càng ngày càng lạnh.

Ngũ Châu thành- Vọng Thiên Nhai.

“Hay, hay, Lạc Vũ, ngươi thật tốt, thật tốt.” Trong phủ thành chủ, Phong Vô Tâm vừa nhận được chiến báo mới nhất, tâm tình kích động, mừng như điên, phi thân lên, liên tiếp tại trên không trung mà trở mình, té ngã ba cái mới hạ xuống.

Khiến cho chúng thần chung quanh trợn mắt há mồm.

Thừa tướng đại nhân của bọn họ trầm ổn dị thường, khi nào lại có những động tác trẻ con như vậy?

“Thừa tướng, có tin tốt gì sao?” Yến Trần lập tức lên tiếng. “Lạc Vũ lĩnh quân, trong vòng bốn ngày hạ cả mười ba thành của Phạm Thiên các, lúc này đã chia quân làm hai đường, thẳng tiến đến kinh đô của Phạm Thiên các.” Phong Vô Tâm chỉnh lại khuôn mặt đang cười.

“Có thật không?”

Chung quanh là các đại thần đang bận rộn làm việc, nghe tin này lập tức ném ngay đại sự qua một bên, tập trung tại chỗ này, trên mặt là mừng như điên cùng hưng phấn không cần nói cũng biết.

Phong Vô Tâm nắm tin tức trong tay: “Quân vương đã biết tin, lúc này huy binh, thừa thế truy kích Đế Phạm Thiên. Đế Phạm Thiên còn có quân đội đông, không thể lập tức quay về được, lúc này đang chạy lang thang.”

Tiếng nói vừa dứt, trong phủ thành chủ nháy mắt yên tĩnh.

Ngay sau đó là những tiếng rống đinh tai nhức óc, tiếng cười to, tiếng hét vang, cơ hồ muốn chấn vỡ cả cái phủ thành chủ cũ nát này.

“Hay, đánh chết Đế Phạm Thiên…”

“Hay, nữ anh hùng, chân chính là phúc tinh của Vọng Thiên Nhai chúng ta, là phúc tinh của Vọng Thiên Nhai chúng ta…”

“Đế Phạm Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay…”

“Hang ổ của Đế Phạm Thiên sao rồi, ha ha, Quân Lạc Vũ, tốt lắm, tốt lắm…”

Tiếng vang liên miên, tất cả áp lực cùng sầu khổ, phẫn nộ, hoàn toàn hóa thành vui sướng, tất cả bộc phát.

Một bên, Tiểu Ngân ngồi ở trên ghế khách quí, thấy vậy thì vung lên móng vuốt, ngẩng cao đầu, cực kì kiêu ngạo.

Lạc Vũ nhà nó là tốt nhất, đám người các ngươi không biết nhìn người, hừ.

Ngay lúc đàn tình kích động, tiếng vang rung trời, Phong Vô Tâm đầy mặt kích động vọt tới bên người Tiểu Ngân, hướng phía Tiểu Ngân mà khom người.

“Tiểu Ngân, Thú vương, ngươi đã mang quân tới giúp ta, vậy giờ ta và ngươi chia quân làm hai ngả, cứu viện cửa thành hai phía đông, nam, bây giờ chính là lúc Vọng Thiên Nhai ta phản công.”

Quân vương bọn họ đã đi truy kích Đế Phạm Thiên.

Lạc Vũ lại tại hang ổ của Đế Phạm Thiên mà gây sóng gió.

Còn bọn họ, cũng nên di chuyển rồi, hai phía đông, nam, Thước Lâm quốc, Tề quốc, Phùng Thành quốc, Ẩn tộc, các ngươi ở đó chờ ta.

Thú vương, Tiểu Ngân rất hài lòng với cách gọi này, lập tức hãnh diện ngẩng cao đầu.

“Người đâu, điều động tất cả binh mã, cùng Ma thú binh đoàn chia làm hai đường…”

Âm thanh sắc bén vang trong gió lạnh, Ngũ Châu thành khí thế ngút trời, tất cả binh mã còn lại của Vọng Thiên Nhai ma đao hách hách, sát khí ngút trời.

Phản kích, đã đến lúc Vọng Thiên Nhai phản kích.

Phong vân rung động, long khiếu cửu thiên.

(hết chương 104)

33 thoughts on “Đặc công hoàng phi chương 104-3

  1. Pingback: đặc công hoàng phi | Dạ phong tửu quán

  2. Chào tỷ , muội muội năm nay 10 tuổi , hân hạnh ra mắt *cúi chào* cho muội dựng lều trước nhà ở tạm nha ,yêu tỷ nhìu ( * ‘ – ‘ * )
    *lôi cọc ra đóng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s