Đặc Công Hoàng Phi – Chương 126

Chương 126: Tạc Song Diệp thành

Edit:  Hami

Beta: Sakura

Gió  hè thổi phất qua đại lục Vong xuyên cực nóng lần nữa xảy ra biến động.
Sau khi Già Diệp Tháp bị Thiếu chủ gia tộc Lăng Nam đập phá, Băng Thánh Cung thì bị Nhị trưởng lão gia tộc Lâu Tinh đốt.
Tin tức này vốn đã là kinh thiên động địa, làm cho người người kinh sợ, như cuồng phong bão táp ập đến quá bất ngờ, khiến cho ai nấy đều lo sợ, tin tức tiếp tục được truyền đi bốn phương tám hướng.
Nó đi qua nơi nào nơi ấy giống như gặp lửa thiêu đốt lan tràn khắp đồng cỏ, gây hoang mang khắp nơi.
Kinh ngạc cùng khiếp sợ. . . . . . cũng không đủ để hình dung tất cả những tâm tình cùng phản ứng của mọi người.
Đây quả thực. . . . . . Đây quả thực. . . . . . Quá sức tưởng tượng.
Gió nổi mây phun xuyên qua đại lục, đại lục Vong Xuyên một trận cuồng phong sắp nội lên.
Lâu Tinh gia tộc Vô Miện Phong.
“Nói đùa gì vậy, ta đốt Băng Thánh cung?” Nhị trưởng lão gia tộc Lâu Tinh không thể tin được nhìn chằm chằm tin tức đang cầm trên tay.
Đáp lại hắn chính là một mảnh tĩnh lặng.
Trên đại điện gia chủ Lâu Tinh, Giá Hiên Mặc Viêm, và Hải Mặc Phong, cùng tất cả Lâu Tinh các trưởng lão khác, cũng là trầm mặc, tĩnh mịch mà trầm mặc.
Vạn dặm ở ngoài kia có tin nhị trưởng lão của bọn họ đốt Băng Thánh cung, nói ra ai tin a.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy nhị trưởng lão trong khoảng thời gian này luôn ở gia tộc Lâu Tinh, làm gì có đi đâu a!!!
Nhưng mà tại sao mọi người ở ngoài kia cứ khẳng định là nhị trưởng lão bọn họ làm a!!!
Cho dù người của gia tộc Lâu Tinh có khẳng định rằng nhị trưởng lão của bọn họ không có đi đốt Băng Thánh cung mà lại không có căn cứ chính xác thì nói ra ai tin a!!!
“Ngươi và một nữ nhân đánh đàn ca hát, giả mạo thành chủ Song Diệp Thành đi trước, rất nhiều người nhìn thấy.” Hải Mặc Phong nắm tin tức truyền đến từ Hải Thần Tông thần sắc thật lạnh nhạt không thể lạnh hơn được nữa.
Hải Thần Tông nhận được tin Lâu Tinh nhị trưởng lão một mồi lửa đốt nửa Băng Thánh Cung, hơn nữa còn dùng chính là dung nham trấn tông của gia tộc Lâu Tinh tin tức cực kỳ chính xác.
Này, chỉ sợ là nhị trưởng lão có nhảy xuống sông Vong Xuyên cũng không rửa hết tội.
Đồng dạng gia tộc Lâu Tinh cũng vĩnh viễn đừng nghĩ rửa sạch tội danh của nhị trưởng lão bọn họ.
“Ba” Tại chỗ ngồi gia chủ Lâu Tinh sắc mặt xanh mét một cái tát hung hăng vỗ vào bên cạnh bàn thượng, Bạch Ngọc ấn lập tức bị nát thành nhiều mảnh nhỏ.
“Là ai làm?”
Chết tiệt, lại dám trêu hắn gia tộc Lâu Tinh, bọn chúng không muốn sống?
Trên đại điện toàn là sự im lặng cùng tức giận.
Nếu biết là ai làm, bọn họ làm sao có thể vẫn còn ở nơi này ngồi chờ chết như thế.
“Làm nảy sinh xung đột giữa chúng ta gia tộc Lâu Tinh cùng Băng Thánh cung,
Già Diệp tháp cùng gia tộc Lăng Nam có ân cừu, ai có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi?”
Ở bên trong đại điện lâm vào tĩnh lặng, Giá Hiên Mặc Viêm trầm mặc đột nhiên lên tiếng.
Lời vừa nói xong, những người ngồi trong đại điện mi mắt cùng chuyển nhất tề nhìn về Hải Mặc Phong.
Thượng tam tông cùng hạ tam tông là ân oán.
Nhưng là từ trước tới giờ không có như thế quang minh chính đại kéo quân đi đánh.
Điều này hoàn toàn làm cho ân oán tứ trước tời nay của thượng – hạ tam tông càng thêm quyết liệt, toàn bộ đều phơi bày ra bên ngoài, đây tuyệt đối không phải một cách làm sáng suốt của bất kỳ một tông nào trong thượng – hạ tam tông.
Dĩ nhiên, đây là nhằm vào, Lâu Tinh, Lăng Nam, Băng Thánh cung cùng Già Diệp tháp mà nói.
Tứ Tông quyết chiến  này thực sự là một vấn đề rất lớn, Tứ Tông ai cũng tuyệt đối không có chỗ tốt.
Song, nếu có người muốn làm ngư ông đắc lợi thì thật sự cũng không phải là không có.
Thí dụ như nói, Hải Thần Tông. . . . . .
Chỉ lo thân mình, những thứ ân oán này tựu sẽ không dính dấp đến bọn họ.
Chờ bọn hắn Tứ Tông đấu đến thời điểm ngươi chết ta sống, rồi sẽ một lưới bắt hết, này ngư ông. . . . . .
Thiên hạ này người nào không biết, Hải Thần Tông Hải Mặc Phong tính tình đạm mạc, nhưng là kia tâm tư tính toán thì đúng là nhân tài kiệt xuất trong lục tông.
“Ngươi hoài nghi ta?” Hải Mặc Phong ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm thần sắc lãnh chìm, nhưng là lại lắc đầu.
Hải Thần Tông còn không có khả năng lớn như vậy một ngụm có thể thâu tóm Tứ Tông.
Huống chi, bọn họ mới diễn một màn từ Minh sang Ám, thượng tam tông chuẩn bị liên thủ, đây hết thảy đều là Hải Mặc Phong ra chủ ý.
Nếu là Hải Mặc Phong gây ra chẳng khác nào làm điều thừa thải tự đánh mình một cái tát.
Vì vậy, không thể nào là Hải Mặc Phong.
Hải Mặc Phong thấy Giá Hiên Mặc viêm lắc đầu, lập tức khẽ thu liễm lại sát khí, lạnh lung gật đầu nói: “Ta Hải Thần Tông nếu nghĩ muốn nuốt Tứ Tông, sẽ không làm ra cái sự tình này.”
Tứ Tông nếu chiến sẽ là tổn thất nặng nề.
Hơn nữa, thượng tam tông mới kết minh, nếu làm ra chuyện như vậy thì Hải Thần Tông cũng sẽ không thể nào không bị liên lụy.
Hoài nghi hắn, thì thật là quá ngu ngốc.
“Bất quá, sau lưng rốt cuộc là người nào đang giở trò, lại dám đem Tứ Tông ra tính toán.” Cau mày, Hải Mặc Phong giọng nói lãnh chìm như băng.
Nếu nói là Già Diệp tháp cùng gia tộc Lăng Nam cạch mặt nhau, còn miễn cưỡng có thể xét đến có phải hay không là ân oán cá nhân, cho nên hãm hại gia tộc Lăng Nam và vân vân.
Nhưng là, chuyện tình Lâu Tinh cùng Băng Thánh cung vừa xảy ra.
Chuyện này tuyệt đối là có người sau lưng muốn nhằm vào bọn họ.
Có người nghĩ muốn một lưới đánh lục tông, chờ ngồi làm ngư ông đắc lợi đây.
Lục tông? A, Hải Mặc Phong trong lòng chợt lạnh thần sắc bất định bất chợt đứng bật dậy.
Cùng lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm cũng ngẩng đầu cau mày nói: “Ngươi Hải Thần Tông cùng Song Diệp thành. . . . . .”
Gia tộc Lăng Nam, Già Diệp Tháp, gia tộc Lâu Tinh và Băng Thánh Cung, đã bị liên lụy.
Kia người có thể tiếp theo sẽ là Hải Thần Tông cùng Song Diệp Thành?
“Cáo từ, ta đi trước một bước.” Điều này rất có thể sẽ xảy ra sắc mặt Hải Mặc Phong lãnh đạm như băng, hướng gia chủ Lâu Tinh vừa chắp tay, xoay người rời đi.
Tứ Tông đã gặp chuyện không may, chỉ còn lại có hắn Hải Thần Tông và Song Diệp thành là chưa có động tĩnh.
Có thể hay không đối tượng tiếp theo chính là hắn?
Không, nhất định hắn phải đi ngăn cản, nhất định phải nghĩ biện pháp.
Lánh đời lục tông nếu là toàn bộ đều bị kéo vào, hậu quả kia. . . . . .
Hắn Hải Mặc Phong, không cách nào tưởng tượng được.
Gió nổi tứ phương mang theo hương hoa bay khắp thiên hạ.
Mà đang lúc Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm còn đang suy đoán người sau lưng giở trò là muốn cái gì cuối cùng là muốn lục tông sẽ có chuyện gì xảy ra hơn nữa còn muốn chuẩn bị tất cả mọi đường lui để cứu vãn hết thảy.
Thời gian như thoi đưa, có người cũng đi trước hắn một bước đến Song Diệp Thành.
Song Diệp Thành nằm ở hướng tây bắc đại lục Vong Xuyên.
Cùng là hướng Bắc, nhưng Song Diệp Thành cũng không hề giống Băng Thánh Cung  băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không giống gia tộc Lâu Tinh ở phía nam ấm áp.
Lúc này ngày tiết mùa hè, cũng là khó được  như lúc này nhẹ nhàng mà khoan khoái hợp với lòng người.
Người Tây Bắc thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ mà lanh lẹ.
Phong cách và sinh hoạt của người dân rất là sảng khoái.
Nhìn từ xa có thể thấy Thạch Đầu Thành từng tảng đá xanh nặng nề mà hùng vĩ xếp chồng lên nhau mà thành, không quá tôn quý, nhưng vô cùng cường tráng.
Kia cặp Song Diệp Thành lại càng hùng vĩ hơn.
Vương Cung hùng vĩ với những phiến đá xanh đứng sừng sửng ở mênh mông thiên địa không có cố ý tạo hình, cũng không có trang sức huy hoàng, lại càng thêm không có hoa lệ phục sức.
Nhưng là nhìn vào chỉ thấy hùng tráng mạnh mẽ cũng làm cho người xem thế là đủ rồi.
Giống như một đầu Thương Lang lẳng lặng đứng sừng sửng một phương trời, lệ khí tỏa ra bốn phía, hùng bá nhất phương.
Bên ngoài Song Diệp Thành, vô số tòa thành cùng đường phố bao xung quanh tạo thành một vòng bảo vệ ngoài thành, đem Song Diệp Thành vây quanh tại chính trung tâm.
Rất có  một chút phong thái đạo phật.
Trong lúc này vốn ngạo thị Tây Bắc Song Diệp Thành, lúc này lại tăng cường tuần tra nghiêm cẩn, ngoài thành đâu đâu cũng có thể thấy được đệ tử Song Diệp Thành hoặc là thị vệ canh phòng phía ngoài Vương Cung.
Từng đội từng đội phân công chia nhau tuần tra một cách nghiêm mật.
Ở ngoài thành lẫn trong thành Song Diệp Thành ngày cũng như đêm đều luôn có người trấn thủ, đồng thời các đệ tử trong tông môn cũng được tăng cường nhiều hơn gấp đôi so với trước kia.
Tất cả đều là cao thủ mạnh nhất của tông môn.
Biến hóa như thế nhất thời làm cho người dân cả trong lẫn ngoài thành đều có cảm giác bất an.
Mọi người đểu thắc mắc tại sao Song Diệp Thành lại đột nhiên trở nên cẩn mật và đề phòng đến như vậy?
Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hoặc là có việc gì rất quan trong sắp xảy ra?
Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng.
Bất quá tương đối trái ngược với lòng người đang biến động ở trong và ngoài thành Song Diệp Thành tông môn lại tương đối bình tĩnh.
Hạ tam tông, Băng Thánh Cung cùng Già Diệp Tháp bị thượng tam tông đập phá.
Mặc dù, hắn Song Diệp thành cùng Hải Thần Tông, luôn luôn cách xa nhau nên cũng không có nhiều xung đột nhưng là cũng không biết có thể hay không đột nhiên Hải Thần Tông sẽ kiếm cớ để đánh Song Diệp Thành.
Dù sao, hắn hạ tam tông chưa từng nghĩ đến, thượng tam tông gia tộc Lâu Tinh cùng gia tộc Lăng Nam có thể cứ như vậy oanh oanh liệt liệt xuất thủ, đập phá hạ tam tông hai tông gây chiến.
Tốt nhất vẫn cứ đề phong cho tương lai, cẩn thận chút cũng tốt hơn.
Tuần tra liên tục, ba người một đội, Song Diệp Thành cẩn mật sâm nghiêm.
Mà cùng lúc này không có ai chú ý tới một chiếc xe ngựa màu đen trong rất bình thường đã đậu tại ngoài thành Song Diệp Thành ngừng mấy ngày.
Sáng ngày hôm đó trời trong xanh, buổi trưa có mưa rào, xế chiều không khí mát mẻ hơn.
Một vòng cầu vồng bảy sắc hiện trên không trung bay qua vạn vật thập phần mỹ lệ.
Ngoài thành, bên bờ hồ Dương Liễu, đều có ít nhiều du khách qua lại.
“Thật xinh đẹp” Lạc Vũ một thân trang phục trắng trong thuần khiết, lúc này Lạc Vũ đã khôi phục bộ dáng ban đầu, tựa vào bên hồ Tiểu Chu như đang thưởng thức phong cảnh đẹp.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, muốn nhìn bầu trời bao la đầy sắc màu như vậy là một chuyện không dễ dàng gì.
Vân Thí Thiên ngồi đối diện với Lạc Vũ, dung mạo không thay đổi, bất quá vẫn là một đầu tóc đen như cũ, lúc này tóc đen theo gió bay múa.
Lộ ra nhan sắc phát ra tuấn mỹ khôn cùng.
Lạc Vũ mi sắc đảo qua nhìn Vân Thí Thiên khen ngợi một câu.
Trời chiều trong xanh mây bồng bềnh trôi mà Vân Thí Thiên chính là ngồi ngay chỗ thân cây có che bóng mát.
Nhín ánh nắng chiều bao quanh hắn đỏ và đen đan vào nhau giống như Địa Ngục cùng Thiên Đường huyền ảo, tất cả đều được biểu hiện trên người Vân Thí Thiên.
Du khách xung quanh ai cũng không cưỡng lại được mà nhìn đến ngây người.
Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên đẹp mắt, cũng chưa từng thấy hắn như vậy phong tình cứ như vậy si mê nhìn Vân Thí Thiên.
Hắn là của nàng, cho dù là lãnh khốc hay phong tình thì cũng chỉ là người của nàng, thật vui a.
Gió thổi nhè nhẹ tóc đen theo gió bay múa.
“Ta đẹp sao?” Vân Thí Thiên sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Vũ trong mắt khó được tia đắc ý.
Lạc Vũ nghe vậy chớp mắt cười cười nói: “Đúng vậy a.”
“Thích?” Vân Thí Thiên nhướng mày.
Lạc Vũ nghe vậy nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, gật đầu lanh lẹ cực kỳ nói: “Thích.”
Vân Thí Thiên nghe vậy cảm thấy vạn phần mãn ý, duỗi tay ra ôm lấy eo Lạc Vũ, không để ý đến hàng vạn hàng nghìn du khách, cúi người hôn Lạc Vũ.
“Ta cũng thích nàng.”
Ngươi yêu thích ta, ta cũng vậy rất thích ngươi.
Một nụ hôn triền miên toát ra sự hạnh phúc của hai người cùng sự rung động của hai con tim.
Trong khi Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên ở bên hồ ngắm cảnh, triền miên hôn nhau thì Tiểu Hồng mang theo một đám trợ thủ, đang ở dưới đất vương cung Song Diệp Thành, vùi đầu làm việc.
Chỉ cần là địa phương có đá thì chính là thiên đường của Tiểu Hồng, tự do hoành hành không sợ bất kỳ ai dám đến tranh với nó.
Lúc này, Tiểu Hồng, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu, còn có kia hai mươi mười bốn cấp Vân Báo, đang ở dưới Song Diệp Thành vương cung liên tục đào bới.
Ngươi, phụ trách đào lối này. . . . . .
Ngươi, đi hướng này, nơi này cần một lối đi. . . . . .
Ngươi, đi theo ta. . . . . .
Tiểu Hồng một thân nhũ đỏ bạc ra lệnh uy phong lẫm lẫm.
Đi theo phía sau Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu không dám hai lời toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Hồng ở dưới đất đào thành động.
Quanh thân có lực lượng của Tiểu Hồng bao phủ, có thể ở trong viên đá tùy ý di chuyển khắp nơi phía trên cho dù Song Diệp Thành có phòng hộ hay kiểm tra cũng không thể phát hiện bọn chúng được nên cực kỳ an toàn.
Mấy ngày nay liên tục đào đường dưới vương cung Song Diệp Thành tạo thành rất nhiều đường hầm nối tiếp nhau.
Cũng bởi vì dù là Vương Cung Song Diệp Thành dưới đất nhưng cũng không có cấm chế .
Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn tránh cho Song Diệp Thành phát hiện thì cũng cần tốn ít công phu cùng thời gian.
Hiện tại chỉ cần đào thêm mấy dường nữa là xong, sắp kết thúc công việc rùi.
Mặt đông đã hoàn toàn đào móc tốt. . . . . .
Phía tây cũng lập tức thông suốt . . . . . .
Phía nam đã kết thúc công việc. . . . . .
Tiểu Ngân ở trên mặt đất xem lại lộ trình đi tới đi lui cung cấp thông tin nhanh nhất cho Tiểu Hồng.
Tốt lắm, phía bắc cũng đã hoàn thành, Thôn Vân Tỳ Hưu cuối cùng cũng xuất hiện tại trung tâm dưới đất của vương cung Song Diệp Thành nơi Tiểu Hồng đang đứng thần sắc hưng phấn  bẩm báo.
Vẫn lấy lực lượng làm phong hộ cho hai mươi mười bốn cấp Đại ma thú Tiểu Hồng vừa nghe, kích động nhảy lên hai mắt lộ vẻ hung phấn.
Tốt, làm tốt lắm.
Thần sắc hưng phấn chợt lóe trong mắt Tiểu Hồng tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên.
Các ngươi, từng người một, đem cái hộp này đặt tại vị trí giao nhau nơi mà các ngươi đã đào còn có ai không rõ?
Hiểu, hai mươi mười bốn cấp đại ma thú Vân Báo cùng Thôn Vân Tỳ Hưu nhất tề không tiếng động rống to.
Tốt lắm, đi.
Hoàn toàn không có thanh âm ra lệnh, Tiểu Hồng vừa ôm lấy cái hộp tinh thạch trong suốt hướng một lối đường hầm khác phóng đi.
Phía sau, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu cũng lập tức phóng lên một thú một hộp ôm theo  hướng hai mươi mấy lối đi của chính bọn nó đào phóng đi.
Các đường hầm nối nhau chằng chịt không theo bất cứ quy luật nào.
Nhưng nếu đứng từ phía trên Vương Cung Song Diệp Thành mà xem.
Thì sẽ thấy hai mươi mấy lối đi, vừa chia theo các phương hướng khác nhau của Song Diệp Thành Vương Cung, một phần hướng mặt đông gần như hết phân nửa hai mươi mấy tòa cung điện của Song Diệp Thành Vương Cung.
Lối đi nhỏ hẹp, chỉ dùng cho ma thú nhỏ mới có thể đi.
Trong nháy mắt, hai mươi mấy đại ma thú hoàn toàn đặt mấy cái hộp đúng chỗ.
Tiểu móng vuốt vung lên làm lộ ra các tinh thạch màu tím được ngưng kết bằng đấu khí đặt ở bên trong hộp.
Đừng xem thường chúng mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ nhưng uy lực thì….
Đây chính là bom bằng đấu khí dùng để công thành, không gì có thể sánh bằng.
Vừa cẩn thận vừa nhanh chóng đem các tinh thạch lấy ra, cố định ở từng vị trí đã xác định, Tiểu Ngân lập tức lui về theo hướng lối đi khác tiếp tục đặt các khối tinh thạch khác.
Đó là dạng ngòi nổ đặc chế chuyên môn dùng để kích hoạt bom tinh thạch.
Trong huyệt động hai mươi mấy mười bốn cấp Đại ma thú, dựa vào lực lượng phòng hộ của Tiểu Hồng nhanh chóng thoát ra bên ngoài các đường hầm.
Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã hoàng hôn.
Phía tây là bầu trời bao la chính là Cao Nghiễm, so với Lâu Tinh gia tộc và Băng Thánh Cung càng phát ra vẻ uy nghiêm cùng rực rỡ.
Bởi vì ngày gần đây ở Vũ Lạc trời lạnh, khó được một ngày gió mát phơ phất.
Vì vậy bên ngoài thành không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, ở dưới đêm trăng nhàn nhã tản bộ.
Người thì bán mì, kẻ khác lại bán lồng đèn, rồi bán tranh chữ lỗi thời . . . . . .
Làm cho không khí ngoài thành trở nên vô cùng náo nhiệt.
“Oanh.” Ngay lúc này ở phía ngoài thành bên cạnh bờ sông đột nhiên có rất nhiều ánh sáng từ pháo hoa phóng lên nổ trên không trung phát ra muôn vàn ánh sang rực rỡ.
Tím , xanh , trắng , hồng . . . . . .
Trong phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt sung sướng theo dõi.
“A, bên kia có người bắn pháo hoa, đi, nhìn một cái nào . . . . .”
“Wow, đẹp mắt đẹp mắt, a cha chúng ta gần phía trước đi. . . . . .”
“Ơ, phía trước có bắn pháo hoa kìa, đi, đi xem một chút. . . . . .”
Trong lúc nhất thời, những người đang đi dạo phố đều tập trung tại phía bờ sông chỗ nào cũng nhật ních người ngững đầu say mê xem pháo ra.
Bóng đêm mê say pháo hoa trên bầu trời càng thêm rực rỡ.
“Có đẹp hay không?” Dưới đêm trăng, Vân Thí Thiên trong tay cầm một hộp quẹt, đứng nhìn một bên vừa ngắm vừa nhìn pháo hoa trên bầu trời.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời với rất nhiều loại pháo hoa đang phát ra rực rỡ.
Không thể so với xã hội hiện nhưng cũng rất đẹp rồi không quá phiền phức cũng không quá long trọng.
Nhưng là. . . . . .
Lạc Vũ cúi đầu nhìn Vân Thí Thiên vì nàng mà đốt pháo hoa.
Khóe miệng chậm rãi giương lên nụ cười .
Không  hoàng tráng cũng không sao cả.
Không có công nghệ cao cũng không sao cả.
Chỉ cần có hắn ở chỗ này, như vậy nàng có thể vượt qua được bất kỳ chuyện gì chỉ cần cùng nhau như vậy là được rồi.
Tâm thật là ấm áp.
” Rất đẹp.” Vừa cười vừa nói Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười tươi sáng.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ thích liền tiếp tục ngồi xuống đốt tiếp một lượt pháo hoa khác.
“Ba , phanh, oanh. . . . . .”
Các màu pháo hoa phóng lên không trung đua nhau tỏa sang một phương trời.
Chỉ cần như vậy cùng nhau nắm nay gắn bó cả đời.
Như vậy, cho dù chịu đựng nhiều hơn nữa sóng gió cùng khúc chiết, vậy cũng đáng giá.
“Đẹp quá, thật là đẹp. . . . . .”
“Kia đóa thật xinh đẹp. . . . . .”
Liên tiếp vang lên tiếng cười đùa, ở bờ sông bên ngoài thành nương theo ánh sang rực rỡ từ pháo hoa mọi người cùng nhau đắm chìm vào cảnh đẹp.
Lúc này mọi người tụ tập kéo tới vô số kiễn chân quan sát cảnh đẹp.
Ngoài thành pháo hoa xinh đẹp, dướt mặt đất của Song Diệp Thành Vương Cung các ma thú động tác cũng càng nhanh.
Xong việc rồi.
Chỗ này của ta cũng xong.
Chỗ này của ta cũng hòn thành rồi.
Thân ảnh mọi người từ dưới đất nhô ra, các đại ma thú kiềm chế hơi thở của mình, chờ chực ở cửa động.
Khi mười bốn cấp Vân Báo con cuối cùng đi ra ngoài, Tiểu Ngân nhanh chóng đem hai mươi mấy đường dây dẫn sớm đã chuẩn bị chôn xuống.
Một bên vừa ra tới Tiểu Hồng thấy vậy tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên.
Lập tức, móng vuốt của Thôn Vân Tỳ Hưu trên mặt đất nhấn một cái, một mồi lửa phát ra nhanh chóng trong nháy mắt đã bén vào các sợi dây dẫn nổ.
Rút lui, vừa thấy lực lượng Thôn Vân Tỳ Hưu phát ra, Tiểu Ngân móng vuốt giương lên.
Trong thời gian ngắn, hai mươi mấy đại ma thú hướng ngoại thành Vương Cung Song Diệp Thành vọt đi.
Thân hình nhanh như thiểm điện không phát ra bất kỳ tiếng dộng nào.
Cùng lúc này, lực lượng của Thôn Vân Tỳ Hưu dọc theo mặt đất hướng các vị trí của bom tinh thể.
“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng phát ra, một đóa hoa lửa nho nhỏ từ bốn phương bay lên.
Ở ngoài thành mọi người vẫn đang say mê nhìn pháo hoa trên bầu trời nên cũng không ai chú đến tiếng động xảy ra ở trong thành, làm cho người ta hoàn toàn quên sự hiện hữu của nó.
“Tốt lắm.” Ngoài thành Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tươi cười, hướng lên bầu trời búng một ngón tay.
Vân Thí Thiên đang đốt pháo hoa thấy vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cung Song Diệp Thành, quay đầu nhìn về Lạc Vũ ngoắt ngoắt tay: “Cùng nhau.”
“Tốt.” Lạc Vũ nghe nói cũng không phản đối, đi lên trước cùng Vân Thí Thiên hai tay giao ác, cầm kia nho nhỏ hộp quẹt.
“Wow. . . . . .” Tiếng kêu hâm từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn nhau cười, đồng thời nhẹ nhàng cúi người, quẹt lên một tia lửa hướng một đạo Ám Ngân đang khảm trên mặt đất.
“Rầm rầm rầm. . . . . .” Cùng lúc này có vô số khói lửa mạnh mẽ phát ra phóng lên trên trời,
Ở trên bầu trời nổ ra đủ loại hình tượng, lại càng tăng thêm sức hút vì mỗi một loại lại phát ra hình dạng khác nhau.
Trong nháy mắt, đem này này một phương trời chiếu sang như ban ngày.
“Wow. . . . . .” Lập tức, tiếng sợ hãi nổi lên bốn phía, tiếng cười đùa bên tai không dứt.
Song, ở nơi này nhìn pháo hoa đang phóng lên không trung.
Ở nơi khác tại Vương Cung   Song Diệp Thành đột nhiên oanh một tiếng nổ vang trời.
Cơ hồ giống như Cửu Thiên Huyền sét đánh trúng bên trong Song Diệp Thành Vương Cung phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần nhìn về phía mới phát ra tiếng nổ.
Chỉ thấy bên trong cung điện mặt đông Vương Cung Song Diệp Thành, mà so sánh với pháo hoa ngoài thành còn muốn sáng hơn.
Đá xanh làm cơ sở, trụ bằng Ngọc Thạch.
Bây giờ lại chia năm xẻ bảy hướng lên bầu trời.
Ánh sang ngọc xanh biếc tỏa ra do ánh lửa bốc lên quả thật là tuyệt đẹp không gì sánh bằng.
Ánh lửa đẹp đẽ như một con sói khổng lổ đang há mồm phun ra ngọn lửa hủy diệt, thật giống như ngọn lửa dưới địa ngục tuy không phải cực mạnh nhưng cũng đủ thiêu đốt hết thảy.
Đem mọi người trong nháy ngốc lăng tại chỗ.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng chỉ trong nháy mắt đã đến được địa phương an toàn đứng trông về phía xa xa Vương Cung Song Diệp Thành.
Thấy vậy Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất tề kêu lên một tiếng hai chân trước vung lên vỗ tay vui mừng.
Bốn trảo vung lên ngoảnh mông xoay về phía Song Diệp Thành Vương Cung chứng tỏ bọn nó vô cùng hung phấn.
Đó là kiệt tác của bọn nó, hay a, tốt a.
Bên cạnh Thôn Vân Tỳ Hưu cùng Vân Báo thấy vậy, nhất tề sắc mặt rút gân quay đầu đi.
Đây chính là bọn họ Tiểu vương gia cùng vợ tương lai? Quả thực ném đi mặt mũi của vạn thú lục địa bọn chúng mà, quả thật là bi kịch, bi kịch a….
Ánh sáng ngọc chiếu rọi cả phương trời, mới vừa nãy là trang nghiêm đại khí cung điện mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành phế tích toàn đá vụn.
“A. . . . . . Song Diệp Thành. . . . . .”
“Chuyện gì xảy ra. . . . . . Song Diệp Thành. . . . . . Thành. . . . . .”
Một giây trầm mặc ngắn ngủi, khi nhìn thấy phía đông vương cung bốc cháy đến tận trời lúc này dân chúng mới hoảng sợ phản ứng lại, la hét làm cho không khí càng thêm căng thẳng, mọi người nhất thời choáng vàng cả đầu óc, không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này.
“Ông trời của ta a, Song Diệp thành bị đốt. . . . . .”
“A a a, có người đánh lén Song Diệp thành, mau hộ vệ, mau hộ vệ. . . . . .”
“Phong tỏa bốn thành, đuổi bắt địch nhân, mau. . . . . .”
Sau khi tỉnh lại từ cơn hoảng loạn do đối mặt với một mảnh phế tích của cung điện phía đông Song Diệp thành Vương Cung, tất cả mọi đệ tử  Song Diệp Thành, trong thời gian ngắn trở nên đại loạn.
Sau màn khói lửa, bình minh đang dần ló dạng xua tan đi  bóng đêm, tất cả còn lại chỉ là hư ảnh.
Bờ sông ngoài thành quần chúng đại loạn, cùng lúc này Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, nắm tay nhau mà đi, tự nhiên mà tùy ý, rời đi.
Kia thản nhiên cùng tự tại, từng cơn gió nhẹ phảng phất mà qua, mang theo những đám mây trôi nổi lập lềnh.
Đêm nay mọi thứ thật là đẹp không gì có thể sánh bằng.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Đối với Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thì đó là tốt đẹp, nhưng đối với Song Diệp Thành mà nói lại là một mảnh hắc ám, cơ hồ hoàn toàn bùng nổ tức giận, Song Diệp Thành thành chủ lao như điên từ tẩm cung bay ra, điên cuồng thét lên.
“Có người dùng đấu khí làm nổ mười mấy cung điện ở phía đông Vương Cung…. . . . .”
“Cái gì?” Song Diệp Thành thành chủ gương mặt cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo quỷ mị.
Lại dám đánh bọn họ Song Diệp Thành?
Lại còn là khi bọn hắn phòng hộ nghiêm mật như thế, còn làm nổ hai mươi mấy cung điện ở mặt đông Vương Cung?
“Là ai? Là ai?” Song Diệp Thành thành chủ hướng đám người quát lên.
“Dạ không biết, Thiếu chủ đã cùng mấy Đại trưởng lão đến đó. . . . . .”
“Đúng là một lũ ăn hại.” Không đợi người bẩm báo xong Song Diệp Thành thành chủ một cước đá văng ra thị vệ, hướng mặt đông cung điện vọt tới.
Một mảnh phế tích, đánh nát sạch sẽ, không còn gì lưu lại.
Không cần tự mình nhìn cũng biết đó là lực lượng ngưng tụ từ bom đấu khí. Tuyệt đối là đấu khí của Tử pho tượng vương giả.
Thành chủ Song Diệp Thành thấy vậy sắc mặt cơ hồ đen như đít nồi.
“Thành chủ, cung điện phía dưới có địa đạo, hẳn là ma thú đào móc rai.” Song Diệp Thành các trưởng lão động tác tương đối  mau.
“Ma thú?”
“Dạ, nhìn dấu vết có điểm giống là động vật biển?”
“Hải ma thú?” Sắc mặt thành chủ Song Diệp thành  lạnh đi vài phần.
“Phụ vương, cái này, cái này. . . . . .” Sắc mặt thành chủ Song Diệp thành lạnh lẽo, lúc này Thiếu chủ Song Diệp Thành từ trong phế tích lao ra, cầm một nắm cát mịn sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Phụ vương, ta phát hiện ở xung quanh hang động.” Thiếu chủ Song Diệp Thành nghiến răng nghiến lợi mở ra bàn tay.
Thành chủ Song Diệp Thành cúi đầu, chỉ thấy trong tay con của hắn cầm một nắm Hắc Sa, đó là báu vật Hải Thần Tông chỉ có ở dưới vạn dạm của đáy biển Hắc Sa.
Mà ở kia trong một khối ngọc bị nát giống như do quá gấp mà lưa lại đang nằm ở bên trong Hắc Sa.
Cái này khắp đại lục Vong Xuyên chỉ có Hải Thần Tông thuần phục Hải ma thú, mới dùng là Hải Thiết Liên.
“Hải. . . . . . Thần. . . . . . Tông. . . . . .”

10 thoughts on “Đặc Công Hoàng Phi – Chương 126

  1. à giờ thì hiểu rồi. tuy có giá họa cho HTT nhưng ko co trực tiếp thấy mặt như những ng kia. lần này âm thầm ko có buộc tội dc HMP. tuy có chứng cứ nhưng ko thể khẳng định như LT & LN. Phong ca cũng ko phải quả hồng mền nên cái này dc coi là kết thù ngầm . phải ko các nàng

  2. àk còn cái này nữa nèk . ta thấy nàng ghi đoạn này <Này, chỉ sợ là nhị trưởng lão có nhảy xuống sông <> cũng không rửa hết tội.> đây là thời dị thế đâu có trong lịch sử đâu nàng, làm gì bik cái sông “Hoàng Hà”. ta đọc trên WAP thấy ghi là Vong Xuyên Hà. ta thấy để VXH đúng hơn nên ta nói thế các nàng đừng trách ta lắm lời nha ^^ ta ko giúp các nàng dc mà còn ý kiến này nọ, đừng ai chém ta * nước mắt dày như sợi mì *

  3. LV và VTT làm như thế ko lo thượng tam tông nghĩ ra là ngư ông đắc lợi à, lúc đầu cứ tưởng 2 anh chị chỉ quậy LN với GDT để thượng-hạ tam tông ngi ngờ đấu đá lẫn nhau thôi chứ, ai ngờ lại làm lớn đến cả lục tông, như ri thì lục tông dễ suy diễn ra là có người ở giữa mà ngư ông đắc lợi a.
    thank nàng nhiều, mong chap mới a😉

  4. trời ơi nàng ko nhớ hả mấy cái Tông mắt mọc trên chân mày mà làm gì nghĩ đến 2 người bé tẹo như Vũ tỷ Thiên ca dám quậy cỡ đó. bọn họ chết còn ko bik tại sao nữa là. ai lại nghĩ con kiến cắn chết con voi đâu. cơ mà bọn họ đâu bik Vũ tỷ có máu thế kỷ 21 ” máu liều ” khớ khớ. ta thấy các tiền bối XK toàn là quậy CĐ tới chó gà ko yên haizz!!

  5. Pingback: Đặc công hoàng phi | Dạ phong tửu quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s